LỄ TRO ĐẦU TIÊN

– Quan trọng không?
– Quan trọng!
– Tại sao?
– Hỏi gì mà lạ vậy? Nhưng thôi, để tôi nói cho rõ: tôi mới làm con cái Chúa nên ngày nào có lễ cũng quan trọng. Phần vì trân trọng, phần vì tò mò mặc dù đã tra cứu trên wiki, soát xét và tìm đọc về nguồn gốc cũng như các sử liệu có thể đọc được, hay xem trên Youtube. Nhưng “trăm nghe không bằng một thấy”, vì được trực tiếp tham dự với tư cách “con cái Chúa” chứ không phải là người đi xem. Vậy đấy! Ta bỏ qua phần “tầm quan trọng” nhé. Tôi xin đi tiếp vào diễn tiến và cảm xúc ngày Thứ Tư Lễ Tro đầu tiên của mình.
Mấy ngày trước, tôi được chị Hội trưởng hội “Đức Mẹ La Vang” giúp bằng thông báo thứ tư là ngày ăn chay. OK. Chuyện nhỏ! Ăn chay thì ăn chay, tôi không ngại. Tôi thường lười ăn, chuyện kiêng thịt với tôi không khó. Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng “bở”.
Đến đúng ngày hôm thứ Tư Lễ Tro tôi bỗng dưng thức giấc từ sớm và đói. Mới đầu, tôi có dỗ mình ngủ thêm để cho đỡ đói nhưng hình như giấc ngủ biết tôi đói nên nó cứ tự do tạm biệt tôi mà không ngoái đầu lại. Trằn trọc mãi rồi tôi cũng đành dậy, uống cốc nước rồi chuẩn bị buổi cầu nguyện sáng. Để hiểu và cảm thương với người nghèo hơn thì tôi phải đói, chắc là phải đói mới “cảm” được nỗi niềm tha nhân? Cái đói tôi đã từng trải qua từ thời “bao cấp” những năm 80 thế kỷ trước, nhưng cái đói chủ động này khiến các giác quan của tôi bị đánh động. Khi đói mà nghe câu hát da diết “ Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro” thì tâm trạng sẽ trở nên lắng đọng, đắng đót, xót xa, và tôi quên đi cái đói thực thể mà đói cho những thân phận chưa may mắn, những phận hèn, những linh hồn tội lỗi như tôi….Tôi cứ ngóng chờ, ngóng chờ…… và tiệm cận dần với cảm thức gì đó, không xác định, sâu xa và mơ hồ, mong manh trong tiềm thức trong khi trải qua Thứ Tư Lễ Tro đầu tiên.
Buổi tối lặng lẽ đến. Cha xứ cử hành Thánh Lễ và kêu gọi các tín hữu thực hành “giữ chay” bằng hành động cụ thể như bớt xem mạng, bớt sống ảo, thay vào đó nên đọc Tin Mừng, suy niệm, suy xét hành vi và ăn năn, sám hối cùng làm những việc thiện lành, bác ái. Cha khuyên các con chiên hãy bắt tay vào những việc cụ thể dù nhỏ như : hàng ngày, tiêu tiền chợ ít hơn và phần dư bớt đó cho người nghèo, hay hỗ trợ người già đi lễ nếu cụ già đó khó đi lại…. Việc “ giữ chay” bằng những hành động dù nhỏ cũng khiến ta nhìn sâu hơn vào chính con người mình, dọn mình sạch hơn, chứ không chỉ bằng hình thức “ăn chay”. Khi làm những việc thiện lành và vì người khác, ta sẽ “lớn” hơn. Tôi xem lại mình và thấy có những việc mình làm nhưng mới dừng lại ở hình thức. Tôi cũng tham gia đóng góp cho chợ “0 đồng” giành cho người nghèo nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là đóng góp và cho rằng đóng góp lúc nào cũng được chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải có lòng sốt sắng hơn, tận tâm hơn. Tôi có “hình thức” không? Có! Tôi có thể thay đổi không? Có! Bằng cách nào? Tôi sẽ phải suy nghĩ tiếp.
Ngày hôm sau! Tôi thấy vui vui vì tôi đã chịu được cơn đói, không “sử dụng miếng thịt nào”, đã trải qua Thứ 4 Lễ Tro đầu tiên. Tôi lên mạng, tra cứu về ăn chay cho người Công giáo. Giật cả mình khi biết “chay” chưa đúng cách! Nhưng tôi nghĩ Ngài không hẳn quan tâm đến chuyện nhỏ này.Ngài dạy tôi bài học lớn hơn về thói tật của tôi, về “cái tôi” ngạo mạn mà tôi chưa rũ được. Qua chuyện “ăn chay” và “giữ chay” mà tôi làm không đúng cách một việc tưởng “đơn giản”, chắc Ngài muốn uốn nắn , sửa dạy tôi. Lan man nghĩ, lang thang trong tâm trí với băn khoăn “liệu việc này có phải là điều mà nhiều người tân tòng như tôi gặp phải không?”

Cecilia Kim Hương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *