Mùa Chay đang lặng lẽ thực hiện hành trình thời gian.
Còn tôi: “Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời…”.
Mùa Chay đến như một hồng ân Chúa ban cách như không. Ngang qua mùa Chay, Thiên Chúa cho những đứa con hư, những đứa con không ngoan, những đứa con lạc xa đường lối Chúa có cơ hội ăn năn sám hối mà trở về. Các bạn cứ nhắm mắt mà hình dung cảnh người cha già chiều nào cũng đứng cửa, mong ngóng đứa con đi hoang. Chúa như người Cha Nhân Hậu giang cánh tay chờ người con hoang đàng trở về. Người con đó là ai? Là tôi, là mỗi người trong chúng ta…. chứ còn ai vào đây nữa!!!
Rời xa Người Cha Nhân Hậu, anh ta đã sống phóng túng như ý muốn. Kết cuộc anh ta còn lại gì? Chỉ còn đói khát, rách nát, te tua và sự nhục thân. Anh ta quay trở về với lòng mong được làm đầy tớ cho Cha nhưng Cha anh ta đã cho anh ta hơn trong tưởng tượng của bất cứ ai. Cha khóc vì mừng, và đã khôi phục địa vị của anh ta. Anh ta ăn năn nhưng anh ta có ở lại với Cha mãi không, tôi cứ nghi nghi…
Mùa Chay đến, đây là cơ hội giục lòng ta ăn năn, sám hối thật lòng, nối lại hoặc làm bền thêm sợi dây liên kết ta với Cha Trên Trời, với Chúa và dâng lên Cha thêm nhiều lời cảm tạ. Mùa Chay – Mùa thống hối – Mùa Cảm ơn. Nhưng bao nhiêu là đủ? Không bao giờ là đủ trước tình yêu Cha ban cho ta cách như không. “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ,.” Hơn thế, ta cần thực lòng ăn năn sám hối và dâng lời cảm tạ vì : “Bởi vì con tuyệt vời và quý hóa trước mắt Ta, và bởi vì Ta yêu con”. Trước tình yêu đó, ta có muốn ở yên với Cha, hay là một lúc nào đó lại ra đi?
Cecilia Kim Hương

