Nghe bài giảng của Cha xứ về người Samari tốt lành khiến tôi cứ ngẫm nghĩ mãi Người là ai mà tốt lành vậy.
Trong thế gian, ở nhiều cấp độ khác nhau, người ta thường mong muốn có của cải. Người đang nghèo, phải chạy ăn, thì mong no đủ, người khá hơn thì mong “có của ăn, của để”, người giàu thì mong mình có nhiều và thật nhiều tiền cùng quyền lực vì họ biết quyền lực lại đẻ ra tiền bạc. Chỉ có những bậc tu trì chân thực, những người “loanh quanh đi đâu, cho đời mỏi mệt”, những người “thập tử, nhất sinh”, thì mới không mong cầu tiền của mà thôi. Các bậc tu trì may mắn, hay những người đặc biệt, sớm giác ngộ được cuộc đời này chỉ là “phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân”(Gv 1,2) còn đa phần chỉ nhận ra sự vô nghĩa của tiền bạc vật chất khi gặp biến cố nghiêm trọng, thường là về sức khỏe hoặc khi già, yếu và sắp lìa đời.
Vậy, tại sao chúng ta lại chăm chú tích trữ của cải vật chất mà quên hoặc ít chú tâm đến việc “tích trữ cho mình những kho tàng trên trời”(Mt 6, 20). Có nhiêu lý do nhưng tôi đoán là nó khiến ta cảm thấy mình làm chủ được cuộc đời, điều khiển các biến cố (không phải lúc nào cũng đúng), do lòng tham, do yếu đuối, do tội..…Có những lý do còn lãng xẹt hơn khiến người ta lo tích trữ tiền bạc, vật chất, lo làm giàu hơn là lo cho linh hồn mình sau khi lìa bỏ thế gian. Họ lo và chăm chút cho “phù vân” hơn là cho đích điểm cuộc đời là “Nước trời”. Vậy nên, họ không chú tâm thực hiện một trong những phương cách để tích trữ của cải trên trời là thực hiện bác ái, trao đi yêu thương và đón nhận yêu thương, hay ta tạm gọi là tích trữ yêu thương cho kho tàng trên trời. Kho tàng yêu thương mà được đong đầy cũng có nghĩa ta làm theo Lời Chúa, mặc lấy Chúa ở nơi trần thế này để khi ta thác, Thiên Chúa sẽ “đong đầy đấu” yêu thương mà trao cho ta như người Samari tốt lành đã làm cho người gặp nạn trên đường. Chúng ta phải học và học làm theo gương Người Samari đó- Đức Giê su Ki tô -ngay từ giây phút này vì “Nước Trời sắp đến gần”.
Cecilia Kim Hương

