Đặc thù công việc hay phải đi xa Hà Nội, và thường phải ở lại nơi công tác. Mỗi khi dừng chân ở đâu tôi lại cố tìm xem có nhà thờ nào quanh đây để đi thăm thú, vì tôi thích ngắm nhìn những công trình đẹp những bức tượng đẹp. Điều đó như thể tôn vinh Thiên Chúa và cũng làm tâm hồn mọi người sốt sắng hơn khi đến nhà thờ.
Trong chuyến công tác lần này, tôi để ý có một nhà thờ mới chưa khánh thành và ở đây có rất nhiều nhà theo đạo. Tối hôm nay trên đường đi ăn cơm tôi gặp một nhà có đạo tụ tập rất đông, ngó nhìn vào trong nhà tôi biết thế nào cũng đọc kinh dỗ. Nhưng tôi cứ đi ăn cơm trước đã không khéo đọc kinh xong thì không còn gì ăn.
Ăn cơm xong tôi đi về, thì đúng là đang đọc kinh thật. Tôi đi chậm lại và nhẩm theo những lời kinh quen thuộc. Lấy hết can đảm tôi đứng ở đằng xa đường và đọc “vọng” vào. Thú thực tôi thèm cảm giác đọc kinh cộng đồng điều mà đi lên Hà Nội rất khó thấy được. Lên Hà Nội đã lâu, nhưng có vẻ như mọi người từ muôn nơi về không ai theo cung ai. Nhà thờ tôi ở gần HN cũng vậy cứ im lặng tới gần giờ lễ.
Trở lại cuộc đọc kinh, khi thấy tôi đọc được một lúc. Có vẻ như mọi người bớt đề phòng người lạ như tôi. Vì biết tôi là người Công giáo chăng, nên một bác mang cho tôi một cái ghế để ngồi. Tôi tiến gần hơn vào trong ngôi nhà để đọc.
Nhiều kinh địa phận khác lạ quá, chưa từng nghe bao giờ, nhiều kinh quen đọc theo mọi người thật là tốt. Đức tin như sách giáo lý nói là có tính cộng đồng, và mỗi lần như vậy tôi cảm nhận được sự thăng tiến hơn.
Đọc kinh xong, tôi xếp ghế vào chồng và định ra về thì bác chủ nhà ra bảo: Cháu vào uống nước.
Tôi thưa: cháu đi làm, xong đi ăn cơm, qua đây thấy mọi người đọc kinh cháu vào “Đọc ké”.
Bác bảo: tốt quá, cháu vào đây uống nước đã rồi chỉ tôi vào trong sân ngồi với một vài chú và bác khác.
Lúc này bệnh sale của tôi trỗi lại, tôi hỏi han được rất nhiều và mọi người cũng rất cởi mở. Nhưng trong câu chuyện dài như vậy điều tôi ấn tượng là sự đạo đức của mọi người, rồi một kinh tôi nghe rất hay tôi hỏi lại mọi người trong bàn: Kinh gì trước “Kinh vực sâu” mà mọi người trong nhà xướng, mọi người ngoài sân đáp thế ạ? Cháu chưa nghe thấy bao giờ.
Một chú ngồi cạnh đáp: Kinh Cao sang cháu ạ!
– Hì, hì chắc cháu đi xa lâu quá hoặc là Bùi Chu có mà cháu không biết.
Bác chủ nhà mời kem mọi người, nhưng tôi chỉ uống nước thêm 1 tẹo rồi ra về.
Ra về đến cổng các cô bàn bên thấy người lạ hỏi:
– Cháu ở đâu thế?
– Dạ, cháu ở Gp Bùi Chu ạ, nay đi qua thấy mọi người đọc kinh sốt sắng quá, cháu vào “đọc ké” để tối thì thôi đọc ạ.
– Ui, đạo đức quá, cứ tưởng thầy nào cháu có đi tu không?
– Không ạ!
– Thế có làm rể Cam Châu không?
– Dạ không ạ, cháu cũng sắp lập gia đình ạ!
…………………………………….
Thêm một vài câu hỏi nữa, tôi xin phép trở lại nhà nghỉ!
Câu chuyện không có gì nổi bật cả, nhưng lại là một thực hành Đức tin rất sống động với tôi, cộng đoàn nâng đỡ, cá nhân thăng tiến.
Nhìn những người đạo đức để thấy rằng mình cần nên hoàn thiện hơn và yêu mến nhiều hơn.
Năm Thánh của những người hành hương hy vọng, hành hương để gần Chúa hơn, hành hương để gần anh em hơn!
…………………………………
Suy tư,
Thái Bình, 16/07/2025
Gioan B Khuyến Trần

