“Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ Ta” (Cv 9,4).
Câu chất vấn Chúa đòi buộc người thanh niên người Do thái nhiệt thành bắt đạo phải đối diện trên đường anh ta đi đàn áp các Kitô hữu thời tiên khởi. Trên đường đi Đa-mát, người thanh niên Sao-lô thấy chói lòa ánh sáng từ trời xuống. Một cú ngã ngựa, một câu chất vấn, một thị kiến đã khiến người tên Sao-lô đó trở lại đạo. Từ một người tham gia vào cuộc ném đá thánh Tê-pha-nô (vị tử đạo đầu tiên của Hội Thánh) thanh niên Do Thái tên Sao-lô đã trở thành Thánh Phao-lô, trụ cột thứ hai của Hội Thánh.
Câu chuyện Sao-lô trở lại đạo bắt nguồn từ cú ngã ngựa và thấy ánh sáng chói lòa cùng với việc ngài nghe được câu chất vấn “Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ Ta”. Sự trở lại này không bắt đầu từ Ngài mà đến từ ơn Thiên Chúa. Nó là bước ngoặt, đột ngột với Ngài và nó đòi buộc Ngài phải nhận ra ơn gọi của mình mà theo Chúa, theo nhiệt thành. Nó còn là dấu mốc của cái tôi cũ, của Sao-lô – kẻ bách hại- chết đi và một tông đồ của Đức Giê-su -Thánh Phao-lô sinh ra. Con đường Đa-mat mà người bách hại đạo Saolô đã dẫn Ngài đến với Đức Giê-su Ki-tô. Ngài được đánh động, Ngài đã hoán cải. Ngài đã làm chứng cho Chúa bằng cái chết, một cuộc tử đạo không do dự.
Liệu chúng ta có dám làm chứng cho Chúa khi thời cuộc không đòi chúng ta tử đạo đỏ. Ta có dám làm chứng cho Chúa trong cuộc sống đời thường? Ta có dám bỏ Smartphone xuống mà cầm Kinh Thánh đọc Lời Chúa và nghiền ngẫm? Ta có dám làm chứng cho Chúa khi sang nhà hàng xóm can ngăn khi họ đánh vợ, đánh con? Ta có dám mất một buổi tối hàng tuần để đi học Giáo lý? Ta vẫn biết những cố gắng nho nhỏ đó có ý nghĩa lớn, đánh dấu sự tử đạo hàng ngày của ta, là Kitô hữu nhưng ta có làm không? Làm chứng cho Chúa đời nay thật khó và thật dễ!
——-
Cecilia Kim Hương

