LỄ LÁ NĂM XƯA – NĂM NAY

Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo xứ Pháp Vân như được đánh thức bởi một nhịp đập đức tin rất khác. Bên trong thánh đường chật kín chỗ; sân trước, sân sau cũng kín đặc những tín hữu. Trên tay mỗi người là những chiếc lá xanh – dấu hiệu đặc trưng của Lễ Lá, Chúa Nhật mở đầu Tuần Thánh, tưởng niệm việc Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Giêrusalem trước khi bước vào cuộc Thương Khó.
Giữa đông đảo ấy, màu áo lễ đỏ rực của cha xứ nổi bật như một lời nhắc nhở mạnh mẽ. Sắc đỏ không chỉ gợi nhớ đến máu Đức Kitô sắp đổ ra, mà còn nói lên vương quyền của Người – một vương quyền được thể hiện không bằng uy lực trần gian, nhưng bằng hy tế Thập Giá. Vị Mục tử cùng cộng đoàn hiện tại hóa cuộc rước năm xưa: Ngài làm phép lá xong là đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường. Cả cộng đoàn ở Giáo xứ Pháp Vân hiện tại hóa cuộc rước long trọng của Đức Giêsu vào thánh Giêrusalem như đang sống trong cảnh tượng hơn 2000 năm trước lúc Đức Giê su cưỡi lừa, hai bên đường dân chúng hân hoan: Hosanna! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”
Thế nhưng, phụng vụ Lễ Lá không dừng lại ở khung cảnh vui tươi ấy. Ngay sau cuộc rước và lời tung hô là bài Thương Khó được công bố trang trọng. Cộng đoàn lắng nghe bài Tin Mừngvề cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô: Từ Bữa Tiệc Ly, vườn Cây Dầu, đến dinh Philatô và đỉnh đồi Canvê. Một sự tương phản sâu sắc hiện ra: từ tiếng “Hosanna” đầy phấn khởi đến lời kết án “Đóng đinh nó vào thập giá!” đầy phẫn nộ. Sự đổi thay ấy không chỉ là câu chuyện của đám đông năm xưa, mà còn là câu hỏi cho mỗi người hôm nay.
Ai dám chắc lòng mình luôn trung thành? Ai dám khẳng định mình sẽ theo Chúa đến cùng, chứ không chỉ khi thuận lợi, bình an? Trong đời sống thường nhật, biết bao lần ta cũng tung hô Chúa bằng môi miệng, nhưng lại dễ dàng quay lưng khi gặp thử thách, hy sinh hay thiệt thòi. Sự “tráo trở” của đám đông ngày xưa, có khi, vẫn đang âm thầm lặp lại trong tâm hồn mỗi tín hữu.
Đức Giêsu đã trao hiến tất cả: Người hiến dâng lời giảng dạy, phép lạ, tình yêu thương; cuối cùng, Người dâng cả mạng sống mình cho loài người, mà con người luôn sai lỗi, gây tội.
“Can-vê năm ấy, một mình Giê su,
Hy sinh gánh lấy tội đời ô nhơ,
Tình yêu thương đó bao la vô bờ
đã chết vì yêu, trần thế hững hờ.
Vậy ta có cách chi ngoài ăn năn, sám hối như lời than vang lên ở xứ Pháp Vân:
“Giờ đây sám hối ăn năn một lòng,�Nguyện Chúa rủ thương, đừng chấp tội con.”
Lễ Lá vì thế không chỉ là một nghi thức phụng vụ với cành lá xanh và đoàn rước trang nghiêm. Đó là lời mời gọi bước vào Tuần Thánh với tâm hồn tỉnh thức. Cành lá trên tay rồi sẽ khô héo, nhưng ước chi lòng sám hối và quyết tâm theo Chúa không héo tàn. Để khi tiếng “Hosanna” vang lên, đó không chỉ là lời tung hô nhất thời, mà là lời cam kết trung thành – trung thành cả trong ánh sáng vinh quang lẫn trong bóng tối thập giá.
——-
Cecilia Kim Hương
BTT Giáo xứ Pháp Vân