KHI MÌNH THÁNH CHÚA RƠI XUỐNG

Do ở gần nhà thờ, nên tôi thường sang nhà thờ sớm để có thể dọn dẹp, nếu cần. Tôi nhớ vào đợt mùa hè đấy, khi tôi sang nhà thờ và vào bên trong cầu nguyện. Tôi có để ý một bạn giáo lý viên đang kể một câu chuyện cho các em chuẩn bị rước lễ lần đầu, rất ý nghĩa và gợi hứng lại cho tôi nhiều suy tư trong ngày lễ Mình và Máu Chúa Ki-tô năm nay.
Câu chuyện được kể và viết lại trong thư của một người phụ nữ công giáo gửi cho Đức Hồng Y. Chuyện diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng vô sản năm 1917. Và sau cuộc cách mạng, người ta chủ trương vô thần, vì thế mà tất cả nhà thờ đều bị đóng cửa, giáo dân không được đến nhà thờ, linh mục cũng bị cấm cử hành Thánh Lễ. Nhưng người phụ nữ viết 1 câu rất cảm động như sau: “Chúng tôi hiểu rằng chẳng bao lâu nữa sẽ không còn Thánh Lễ, nhưng làm sao có thể sống mà không có các Thánh Lễ, làm sao có thể sống mà không có các bí tích.” Vì thế đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ lén lút đi tham dự Thánh Lễ và linh mục cũng lén lút cử hành Thánh Lễ.
Thế rồi, một buổi sáng sớm nọ, đúng lúc Linh mục đọc lời truyền phép và dâng cao Mình Thánh Chúa để cộng đoàn chiêm ngắm, thì cửa nhà thờ bật tung, một toán lính bước vào.
Tên chỉ huy hô to: “Đứng im không động đậy.”
Linh mục cũng cứ dơ như vậy.
Tuy nhiên một tên lính cầm súng, nhắm thẳng vào vị linh mục mà bắn. Vì linh mục ngã xuống, Mình Thánh Chúa trên tay Ngài rơi xuống và lăn trên sàn nhà thờ.
Tên chỉ huy tiến lên chà đạp vào Mình Thánh Chúa và nói:
“Không có Chúa, bà nào hết! Tao chà đạp Chúa của chúng bay! Xem Chúa chúng bay làm gì?
Không có một câu trả lời nào. Tuy nhiên trong thinh lặng đó, người ta nghe thầm thì tiếng rất nhỏ của một cụ bà:
“ Lạy Chúa, xin tha cho họ vì họ biết việc họ làm!”
Rồi toán lính rút lui, chính cụ bà đó bước lên, bà quỳ xuống cung kính hết sức thu gom từng mảnh mình Thánh Chúa bị vương vãi.
Rồi bà ra hiệu cho mọi người tiến lên rước lễ.
Và người phụ nữ viết kết trong lá thư: Chuyện đó xảy ra ngay trước lễ Giáng sinh, vì thế Giáng sinh năm đó không có Thánh Lễ, không có Chúa Kitô nơi nhà chầu, không có xưng tội hay rước lễ. Nhưng lại là mùa Giáng sinh hồng phúc nhất vì con biết rằng cho dù mọi sự có bị tước đoạt, thì cũng chẳng sao vì có sự hiện diện thẳm sâu của Chúa trong trái tim tôi.
Và hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa, tôi nhớ câu chuyện đấy, và có lẽ tôi cùng nhiều Người Công Giáo muốn rằng Chúa của chúng ta phép tắc vô cùng mà làm một phép lạ nhãn tiền để trừng phạt toán lính. Nhưng chẳng có bất kì một phép lạ nào cả, chúng ta cùng nhau về đồi Canvê năm xưa, bao trùm ngọn đồi là những tiếng nguyền rủa, nhạo báng.
“Xem kẻ nói phá hủy đền thờ trong ba ngày…”
“Nếu ông là con Thiên Chúa hãy…”
Và có lẽ những con người đó cũng chờ đợi một lời nguyền rủa nào thốt ra từ Chúa Giê-su, nhưng người ta cũng chỉ nghe được một lời thầm thì:
“Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”
Và kết thúc giờ dạy, bạn giáo lý viên đó có nhắc các em:
Mỗi khi đến tham dự Thánh Lễ, anh và các em chúng ta cũng bước lên đồi Can-vê cùng với Chúa Giê-su, và chúng ta cũng đang đứng cùng Đức Maria và thánh Gioan, mà chiêm ngưỡng Chúa của chúng ta trút hơi thở cuối cùng, hơi thở để cho chúng ta được sống.
Cầu chúc quý cộng đoàn luôn cảm nghiệm được Tình yêu của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể mỗi khi tham dự Thánh Lễ.
——-
Pháp Vân, suy tư lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Bút Mọn