NGƯỜI KHÔN NGOAN VÀ KHUNG CỬA HẸP

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12).
Sự khôn ngoan là của Chúa, Đức Khôn Ngoan là chính Chúa. Hiểu được điều đó nên ông Môse đã kêu cầu cùng Chúa, xin được dạy lẽ Khôn Ngoan. Tôi đoán ông thấm được lẽ đời, trải nhiều dâu bể nên mới có lời cầu nguyện thấm thía đến vậy. Một người khôn ngoan trong cõi thế như ông luôn biết đời người là hữu hạn và việc sử dụng món quà thời gian Chúa ban một cách khôn ngoan không ngoài chuyện làm mọi sự đẹp lòng Chúa. Một kiếp người biết thế nào là ngắn, thế nào là dài! Đến như vua Khit-kit-gia còn thốt lên: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38, 12). Chúng ta có còn cách nào khác đâu là tận dụng tận lực mọi thời khắc đời ta để mến Chúa, yêu tha nhân. Bàn về sự Làm Đẹp Lòng Chúa không dễ khi ta chưa rành, chưa hiểu sâu sắc, chưa biết cách lắng nghe Lời Chúa, chưa phân định được ý Chúa và ý người đời. Nếu không chăm chỉ đọc, lắng nghe, hiểu Lời Chúa thì ta khó có thể làm đẹp lòng Chúa và hệ quả tiếp theo thì ai cũng đoán được: ta khó mà qua Khung Cửa Hẹp để vào Nước Trời.
Không rõ sự khôn ngoan của tiền nhân thời Cựu Ước có giống sự khôn ngoan của nhà văn, nhà triết học người Pháp André Gide không. Sự nghiệp viết lách cùng những tác phẩm của ông trong đó có Khung Cửa Hẹp đã đem lại giải Nobel văn chương cho ông năm 1947. Khung Cửa Hẹp của André Gideđã mô tả sự lầm lẫn của người đời khi tưởng rằng mình làm đẹp ý Chúa khi chối bỏ hạnh phúc trần gian, hoặc nuôi dưỡng lầm tưởng càng đau khổ thì càng đẹp lòng Chúa. Alissa trong Khung Cửa Hẹpchân thành nhưng đã tuyệt đối hóa sự hy sinh, biến nó thành mục đích tự thân thay vì phương thế hướng về Thiên Chúa. Liệu sự chân thành đó có phải là một dạng kiêu ngạo kín đáo không?
Lạy Chúa, xin dạy cho con một chút khôn ngoan.
—–
Cecilia Kim Hương