Thoáng một cái là đã gần hết tháng 11, một năm phụng vụ đã trôi đi, được đánh dấu bởi lễ Chúa Ki-tô Vua. Thảo nào, người xưa hay nói trong bâng khuâng “đời người như bóng câu qua cửa”. Đời con người khó nhọc, sướng vui hay trầm luân, ái, ố, hỉ, nộ cứ thay nhau tiếp diễn,có khi lại hòa vào nhau mà lần bước. Chỉ có một điều bất biến: tình yêu trong vương quốc Thiên Chúa.
Khi hết năm ai cũng tự hỏi mình ‘’năm qua, ta đã làm được gì”. Khi ta hỏi ta, ta ơi, ta có nghĩ đến “được “và “mất” so với chuẩn nào không? Làm sao có thể so sánh với những được, mất của dòng đời phù du! Những gì phù du sẽ tan biến. Sắc đẹp? rồi cũng sẽ già, sẽ không đẹp. Của cải? Chết có mang đi được đâu! Quyền lực? Không ai cai trị và ra lệnh cho xác chết! Tôi thiển nghĩ chữ “được” và “ mất” ở đây liên quan đến những việc mà mỗi người đã làm để đến gần tình yêu trong vương quốc Thiên Chúa khi mà sợi dây cuộc đời ngắn lại, ngắn lại và ngắn lại. Trong những ngày này, cha xứ nơi tôi đi lễ, thường xuyên giảng về những ân sủng Thiên Chúa trao ban cho mỗi người Ki-tô hữu và con người nói chung, rồi giảng nhưng thực ra là thúc giục mỗi người hãy tự ngẫm lại bản thân mình đã làm gì với những ân sủng đó. Phải có thái độ tỉnh thức!!! Tôi tin chắc nhiều người trong chúng tôi cũng phải suy tư. Ta đã dâng tâm tư cho Chúa? Ta đã giành thời gian ngẫm suy những điều Chúa dạy? Ta đã làm những việc thiện lành? Ta đã yêu thương đồng loại? Như thế nào?…..Ta làm việc thiện lành vì Chúa khiến lòng ta muốn hành động dù nhỏ bé, hay để đánh bóng tên tuổi và để chụp ảnh “cúng phây”?….Hay ta cứ là ta của năm cũ? ……
Một năm sẽ qua đi trong vài ngày tới. Lúc mới sinh, con người nắm tay, khi chết họ buông tay, bỏ lại. Nhưng như thế chưa phải là hết vì, sẽ đến lúc mỗi người trong chúng ta phải trả lời trước Chúa: “ngươi đã làm gì với ân sủng ta ban?”.
“ Thưa Chúa, Chúa Giê-su là vua. Chúa muôn thủa là vua, là vua muôn vua. Con sẽ….”
Lễ Chúa Ki-tô Vua – Giáo xứ Pháp Vân.
Cecilia Kim Hương

