Thưa Mẹ!
Mới mươi ngày trước tôi được tôn vinh Ngôi Hai Thiên Chúa trong lễ Chúa Ki-tô Vua. Tôi tin bất cứ ai cũng mong muốn, khi một năm qua đi mình làm được nhiều việc thiện lành và mong muốn làm được nhiều việc thiện lành hơn nữa trong năm mới với lời thầm thĩ trong tâm trí “ Thưa Chúa, Con sẽ…” . Tuần đầu tiên trong năm phụng vụ mới, tôi như được củng cố thêm đức tin, sự vâng phục và tín thác vào Chúa khi học theo gương mẹ Maria qua lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong đêm lễ Vọng, tôi cứ mường tượng khung cảnh Đức Mẹ cúi đầu “Xin Vâng”. Tôi cũng muốn “Xin Vâng” như Đức Mẹ vậy, và tôi lại…Nhưng….
Mọi lý do trong cuộc hành trình ở thế gian này đều có thể khiến tôi chệch hướng và chắc là tôi sẽ bao biện “con định … nhưng mà…”. Bao nhiêu lần “con định…”, biết bao dịp “ nhưng mà” là ngần ấy dịp tội mà tôi cố ý hay vô tình phạm phải. Cứ phạm tội, xưng tội, phạm tội lại xưng tôi. Phải chăng bản chất con người là luôn hướng đến điều thiện lành nhưng hay phạm tội, sự mỏng , dòn, yếu đuối và bất toàn là ở chỗ đó chăng? Có lẽ, chính vì thế chúng ta mới là con người. Sự bất toàn khiến ta là con người được Thiên Chúa tạo ra từ cát bụi. Chúa dạy ta vâng phục Chúa nhưng ngay từ thời ông A-đam và bà Ê-va, hai con người đầu tiên đó đã bất tuân Thiên Chúa và đánh mất ân sủng Chúa ban, và thế là dịp tội tràn ra. Thiên Chúa lại trao cơ hội cho loài người được làm lành với Thiên Chúa khi ban ân sủng cho Đức Nữ Maria được Vô Nhiễm Nguyên Tội, tạo điều kiện đầu tiên để Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Đức Nữ Maria đã tự do vâng phục Thiên Chúa. Từ thời khởi nguyên, Mẹ là người đầu tiên vâng phục Thiên Chúa với tấm lòng đơn sơ, thánh thiện, đỉnh cao sự vâng phục của Mẹ là lúc Mẹ thưa “Xin Vâng”. Đức Mẹ vẹn toàn, chẳng vướng bợn nhơ, được Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ khi nằm trong cung lòng bà Anna. Kể từ thời ông Adam và bà Ê-va, không có người nào được vô nhiễm nguyên tội trừ Đức Mẹ. Đức Nữ Maria lớn lên trong sự tinh tuyền, thánh thiện và được Thiên Chúa chọn ban hồng ân cưu mang Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người. Đức Mẹ được hưởng ân sủng Vô Nhiễm Nguyên Tội mà không con người nào có được. Mẹ không hề vướng vào dịp tội vì Thiên Chúa ở cùng mẹ, và chính Mẹ, với tấm lòng đơn sơ vâng phục, tín thác vào Chúa đã giúp Mẹ lánh xa dịp tôi. Sự vâng phục Thiên Chúa là ánh sáng soi đường cho Mẹ đi. Khi Mẹ được chúa cất về thì dấu ấn sự vâng phục, sự thánh thiện của Mẹ được những người đến viếng mộ Mẹ chứng kiến, họ thấy ngôi mộ rỗng và chỉ còn một đóa hoa thơm, trắng ngát.
“Thưa Mẹ, Mẹ đã , đang và sẽ là tấm gương vẹn tuyền, tuyệt hảo để con noi bước, nương bóng Mẹ mà đi trong sự vâng phục, tín thác vào Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ con, che chở con…”
Cecilia Kim Hương

