CHẠY ĐẾN VỚI MẸ KHI ĐAU KHỔ

Buổi tối muộn, khi đã kết thúc mọi công việc của ngày sống, tôi thường đi dạo một lúc. Và khi đi qua nhà thờ, tôi vẫn có thói quen chào Đức Mẹ hoặc hay thầm thì một lời nói vui với Mẹ La Vang giáo xứ tôi: “Ngày nào con đi qua con cũng chào Mẹ, sau Mẹ cho con được ở Thiên Đàng với Mẹ nhé ạ!”
Và hôm nay muộn như mọi ngày, nhưng nơi chân Đức Mẹ tôi lại bắt gặp một cô đang ngồi. Có lẽ đọc kinh, hoặc cầu nguyện với Mẹ. Đây không phải là lần đầu tôi bắt gặp cô ngồi muộn bên Đức Mẹ. Và khi gặp hoàn cảnh này, đọng lại cho tôi những suy nghĩ về đau khổ và chắc có lẽ cô ấy và gia đình cũng đang trải qua một biến cố đau khổ nào đó?
Thật khó để giải thích về mầu nhiệm của sự đau khổ, nhất là với những người đang đau khổ!
Vì bởi lẽ chúng ta thực sự không ở trong sự tuyệt vọng đó…
Và giữa đêm đen của sự tuyệt vọng, chúng ta có một người Mẹ để chạy đến, Mẹ Maria. Cuộc đời mẹ, cũng là chuỗi hành trình của sự đau khổ – mà Giáo Hội vẫn kính nhớ với bảy sự thương khó của Đức Mẹ.
Hình ảnh Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập có phải là hình ảnh của biết bao gia đình đang phải lưu lạc vì chiến tranh? Hình ảnh Mẹ Maria bị lạc mất con, có phải là hình ảnh biết bao nhiêu người mẹ cũng đang bị lạc mất con bởi tài xỉu, cờ bạc, nghiện ngập, tệ nạn không? Hình ảnh Mẹ ôm xác con, cũng gợi lên sự đau khổ của biết bao người mẹ mất chồng, mất con?
Nhưng cùng với Mẹ và Thánh Gioan đứng dưới chân thập giá, nơi như đau khổ đạt đến mức đỉnh điểm, ta thấy Mẹ vẫn tìm thấy hy vọng. Mẹ ôm lấy Chúa Giêsu tử nạn, ôm lấy người con đau khổ, ôm lấy chúng ta – những người con đau khổ của Mẹ đang chạy đến, kêu cầu cùng Mẹ (“Hỡi bà, này là con bà!”) và như để nhắc với chúng ta: “Con không đơn độc, mẹ ở đây cùng con.”
Xin Mẹ nâng đỡ và an ủi cho cô, và những người chạy đến với Mẹ!
PV 24/07/2026
Bút Mọn