Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một Giáo lý viên. Vì mình có trình độ gì đâu, biết về Kinh Thánh thì hạn chế, giáo lý thì bập bõm và cũng phần nhiều rơi rụng sau bao nhiêu năm không động chạm, còn kinh nguyện thì giờ chỉ còn thuộc các kinh quen quen thôi, chứ bao nhiêu kinh đọc với cha mẹ thuở nhỏ cũng rụng theo. Nhìn mọi mặt chẳng thấy có dám để trở thành một Giáo lý viên.
Nhưng tôi cũng xin mạn phép chia sẻ 1 chút tâm tình của tôi khi làm Giáo lý viên, vì biết đâu nhờ chia sẻ của tôi có nhiều người (không nhất thiết là người trẻ) sẽ dấn thân và giúp các em thiếu nhi Pháp Vân. Nơi mà Chúa làm bao việc lạ lùng một cách như không.
Năm ấy, tôi cũng được kêu mời làm Giáo Lý Viên giáo xứ, và có khoảng 50 em và tất nhiên thì tôi chưa dám dậy các em điều gì cả, mà phải dựa vào các bạn có kinh nghiệm hơn. Giáo xứ càng ngày càng đông hơn, đòi buộc chia lớp và cần có những người phụ trách, và thời điểm đấy từ 2,3 người tôi vẫn yên tâm là mình cũng chưa phải dạy gì cả. Nhưng cũng có lúc phải bắt đầu dạy.
Giáo lý viên cứ ngày một ít, phần nhiều vì mỗi người một định hướng, một công việc và chỉ còn từ 1,2 người trên một lớp. Mỗi người chúng tôi không còn được “dự bị” nữa chúng tôi cần phải dạy các em.
Dạy các em điều gì trong khi kiến thức của mình còn thiếu và yếu. Các em có hiểu không, mình có chu toàn bổn phận được trao phó không?
Sự do dự ấy, rồi thấy nhiều người sát cánh cùng mình không còn phục vụ nữa. Tôi cũng nghĩ “con trả cho Chúa nhé, thiếu nhi của Chúa mà”.
Nhưng rồi tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi như nói với các môn đệ: “ Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúa muốn tôi giúp các em, tôi tin như vậy.
Và tôi thân thưa với Chúa: Xin ở cùng con!
Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ đấy, tôi không dùng từ dạy các em nữa, mà tôi dùng từ giúp các em.
Mỗi giờ lên lớp tôi tìm hiểu tài liệu, nếu có trên youtube các bài của Cha dạy thì là tốt nhất, tôi copy các câu chuyện, các diễn giải của các cha, biến tấu cho hợp với các em.
Tìm các câu chuyện liên quan đến bài giảng, vì tôi thấy đấy là cách dạy hợp lý, ngày xưa Chúa toàn dùng dụ ngôn, cứ thế mà kể chuyện. Làm sao cho câu chuyện thật sinh động và chân thật là các em sẽ chăm chú.
Rồi có những nội dung khó quá, chả biết chia sẻ ra sao thì tôi chuyển hướng cho các em chơi những trò chơi kinh thánh, giúp các em nhớ nội dung giáo lý khô khan.
Những tưởng bao năm qua là giúp các em nhưng hoá ra tôi lại được giúp nhiều hơn. Tôi chắc chắn mình chưa đẹp lòng Chúa đâu ạ, nhưng Đức tin thăng tiến hơn, tôi yêu mến Thánh lễ hơn, siêng năng lãnh nhận các bí tích hơn, các nội dung giáo lý dần dà được truyền tải tới các em tốt hơn…và cũng nhận được bao nhiêu tình yêu thương, quý mến của các em.
Rồi ơn Chúa xuống cho tôi nhiều hơn, nén bạc cũng nhiều hơn. Chúa trao vào tay anh chị em giáo xứ chúng tôi hiện nay khoảng 350 em và dự kiến hơn 400 trong năm tới. Nói như vậy để thể hiện sự thiết tha của anh chị em chúng tôi mong muốn có thêm những huynh trưởng, giáo lý viên – những “thợ gặt” đến giúp giáo xứ, đến giúp các em, đến thăng tiến nhau.
Kể như vậy, không có nghĩa là người kể đã hoàn hảo, xin thưa con vẫn còn yếu đuối lắm, những bài giảng chuẩn bị chưa chu đáo, những em thiếu nhi bảo mãi không được,…còn bao nhiêu chuyện.
Nhưng trên hết con dâng cho Chúa, vì con biết con đang làm giàu trước mặt Chúa.
“Chúa ơi con nhận nhé, xin Chúa ở với con để con giúp các em”.
Gioan B Khuyến Trần

