ĐÊM VỌNG PHỤC SINH 2026

RỬA CHÂN-THẬP GIÁ… và VỠ ÒA
“Chúa mà rửa chân cho con sao, lạy Chúa… Nếu thầy là Chúa, là Thầy, mà Thầy còn rửa chân anh em thì anh em phải rửa chân cho nhau… Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con…”.* Ca đoàn xướng lên trong Thánh Lễ ngày Thứ Năm Tuần Thánh, đầy da diết trộn lẫn sự ngạc nhiên. Có lẽ, ngày ấy, các Tông đồ phải kinh ngạc và luống cuống khi Thầy Giêsu hạ mình rửa chân cho môn đệ. Khi họ nghe Đức Giêsu Kitô căn dặn, có thể gọi theo cách của con người là Ngài trăng trối “các con phải yêu thương nhau” thì chắc là trái tim họ sẽ tràn ngập yêu thương cho dù lúc đó họ không biết “Thầy đi đâu – Quo vadis?”… Tràn đầy yêu thương, yếu đuối, tội lỗi. Nổi nóng, chém người, nộp Chúa… để đến khi một đại diện của loài người hỏi “Chân lý là gì?”
Câu hỏi đó như đọng lại trong cộng đồng dân Chúa chật kín nhà thờ Giáo xứ Pháp Vân. Cộng đoàn dân Chúa ở xứ này vào Tam Nhật Vượt Qua như bao năm Vượt Qua Tam Nhật với nhau. Nhà thờ vẫn chật như vậy, chỉ có cộng đoàn dân Chúa đông thêm. Đông đến mức Tòa Thánh cho xứ này tổ chức hai Thánh Lễ Tiệc Ly mà vẫn chật kín nhà thờ, sân trước, sân sau, hành lang vẫn kín người tham dự.
Cộng đoàn cùng nhau, không phải để nhớ, mà tham dự vào hiện tại, và như được chứng kiến sự kiện: một tông đồ Đức Giê su Ki tô đã chọn …. để rồi ông đã nộp Chúa cho quân dữ. Người được Đức Giêsu Kitô tuyển chọn đầu tiên cũng không khá hơn khi chối Chúa, chối Thầy đến 3 lần một đêm. Đức Giêsu Kitô có 12 môn đệ, trừ 2 người phản Chúa và chối Chúa thì các môn đệ còn lại của Thầy Giêsu Kitô cũng trốn gần hết khi Người chịu nạn, chịu khổ hình.
Trách ai? Trách Giuđa phản Chúa, trách Phêrô chối Thầy, trách các môn đệ chạy trốn khi quân dữ bắt trói Thầy, đánh đập đến nỗi “mặt mày tan nát, chẳng ra người.”* Trách gì ai, con người là vậy. Từ thời Adam, Eva đã vậy, họ tội lỗi, khi mắc lỗi thì đổ tội cho nhau. Thiên Chúa biết vậy, biết mà vẫn cứ yêu thương, yêu thương đến độ ban Con Một của Ngài xuống thế làm người, gánh tội cho nhân loại, để chết đau đớn, nhục nhã trên Thập giá.
“Con Thiên Chúa đã mang tất cả những nhơ nhuốc của thế giới để rồi Người đóng đinh chúng vào Thập giá. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu chấp nhận bị sỉ vả, bị bỏ rơi, bị khước từ bởi nhân loại, bởi những người thân, bởi những môn đệ…Người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, Người đã phải mang thương tích để chúng ta được chữa lành… Ngài chết vì Yêu và Yêu kể cả sau khi chết”¹. Ngài chết vì chúng ta, đến cái chết đó cũng để giúp chúng ta khi Ngài xuống Ngục Tổ Tông, gặp ông Adam và bà Eva, giải phóng họ, và những linh hồn đang ở đó:
“Chúa tiến đến với hai ông bà, tay cầm vũ khí chiến thắng là thập giá. Thoạt trông thấy Người, nguyên tổ A-đam sững sờ, đấm ngực và lớn tiếng kêu lên với mọi người rằng: Chúa của tôi ở với mọi người. Đức Ki-tô trả lời ông A-đam rằng: Và ở cùng thần trí ngươi. Người cầm lấy tay, lay ông dậy và nói: Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi. Ta là Thiên Chúa của ngươi, mà vì ngươi Ta đã thành con của ngươi; giờ đây vì ngươi và vì những kẻ do ngươi sinh ra, Ta phán, và dùng quyền ra lệnh cho những kẻ đang bị xiềng xích: Hãy ra khỏi đây! cho những ai đang ngồi nơi tăm tối : Bừng sáng lên !, cho những kẻ đang ngủ mê : Hãy trỗi dậy !”² . Bằng giá máu đó, Ngài dẫn con người Vượt qua cái chết, đi vào sự sống vĩnh hằng. Ngài Phục sinh, và trong thương nhớ, trong lo toan, Ngài dặn các môn đệ đến Ga-li-lê-a để gặp Ngài.
“Trở về chính cội nguồn mình được gặp Chúa, trở về chính nơi đầu tiên được đón nhận ơn phúc của Chúa, trở về cái giây phút đầu tiên, con người mình được đối thoại trực tiếp với Chúa trong cuộc sống thường ngày, một Chúa không xa xôi mà luôn đồng hành với mình, đi với mình, trò chuyện với mình, dạy mình cách đi, dạy mình cách nói, dạy mình cách làm… Như vậy, Chúa Phục sinh chính là Chúa mà các ông đã gặp thuở trước. Khi Chúa chết, các ông sợ kinh hồn mất vía nên Chúa mới bảo các ông hồi tưởng lại, nhớ lại Chúa ngày xưa mình gặp, hồi tưởng lại những kỷ niệm… với Chúa, chính Chúa có tương quan với mình đã Phục sinh và đang đợi mình tới để trao ban ân phúc, mở màn cuộc sống mới trên con đường theo Chúa.”³
Chuông reo! Chuông reo! Chuống reo!
“Mừng hát Alelluia!
Ngợi khen Alelluia!
Hòa vang Alelluia!”
Giáo xứ Pháp Vân vỡ òa. Chúa đã Phục Sinh!!!
———–
*Kinh Thánh
1-Trích bài giảng của LM. Anton Trần Văn Phú tại G.X Pháp Vân ngày 3/4/2026
2-Trích bài giảng cổ (vô danh) Sermo antiquis in Sabbato Sancto thế kỷ IV-V
3- Trích bài giảng của LM Joseph Nguyễn Ngọc Hinh tại G.X Pháp Vân đêm 4/4/2026
Cecilia Kim Hương
BTT Giáo xứ Pháp Vân