MIỄN TRỪ

Hôm trước, tôi có đọc đoạn Chúa Giê-su nói dụ ngôn và có câu: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Nghe đến đây ông Phê-rô liền hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” (Lc 12, 40-41). Ông Phê-rô nổi tiếng là người có gì, nói đấy, không vòng vo. Thoạt tiên, tôi tưởng dụ ngôn này là để giành cho những đấng bậc chuyên lòng chăn dắt con chiên nhưng ngẫm lại thì không hẳn. Chúa dạy người tín hữu một thái độ sống: sống đức tin, sống đức cậy, sống đức mến để luôn trong tư thế sẵn sàng đón Chúa, hoặc nói cách khác: có ai biết trước giờ nào được Chúa gọi đâu. Chúa giống như người chủ trong dụ ngôn, ông có thể về nhà bất chợt. Người tớ khôn ngoan, có lòng, sẽ luôn sẵn sàng đón chủ, cũng có người yêu chủ nhưng chịu không nổi cám dỗ mà thiếp ngủ… Chẳng nhẽ khi người chủ gọi mà đầy tớ lại bảo: “đợi con một tý”. Bao nhiêu người không sẵn sàng đón chủ thì cũng bấy nhiêu lý do…bấy nhiêu chữ “nhưng mà.”
Trong tháng Mân Côi này, tôi luôn lần chuỗi Mân Côi và chợt nảy ra một ý muốn chia sẻ cùng các bạn hữu, những con cái Chúa rằng: một trong những cách giúp ta không thiếp ngủ, không phải viện dẫn lý do, lý trấu, là chuỗi Mân Côi. Mẹ đã tặng ta món quà kỳ diệu để ta suy ngẫm, sống và cầu nguyện, để ta tỉnh thức, để ta mặc lấy Chúa, để ta sống trong Đức Giê-su Ki-tô, để ta theo gương người, để ta thành “nên người thiêng liêng” (Ep 3,16), để ta biết cùng đích đời mình, tránh cho ta phải lang thang trong sa mạc như dân Do Thái xưa. Ta đã phần nào được Mặc Khải, chúng ta đừng xin MIỄN TRỪ. Việc của chúng ta cần làm là sống Đức tin vì “Đức tin không việc làm là Đức tin Chết”, (Gc 2,17)

Cecilia Kim Hương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *