ÔNG GIÊ-SU ƠI

Khi chịu đóng đanh trên Thập giá, người gần cận về thể lý với Đức Giê-su là anh trộm lành. Tôi cứ tưởng tượng thế này: Lúc đối điện với cái chết không tránh khỏi, anh trộm lành thưa với Đức Giê-su một cách khiêm tốn và hạ mình : “ Ông Giê-su ơi…”. Có lẽ lời thưa của anh trộm là một nguồn an ủi cho Đức Giê-su (ngoài Mẹ Ngài, bà vợ ông Cleopas và Maria Magdalena). Ta cứ hình dung thì thấy sự trái ngang hiện diện quanh cuộc khổ hình của Đức Giê-su. Anh trộm thì ăn năn, sám hổi và được hứa Nước Trời trong khi các môn đệ yêu dấu của Người, những môn đệ được Ngài cho sống cùng, được Ngài dạy dỗ, lại chạy trốn mất tăm. Ngài đau đớn trên thập giá, nhìn xuống thấy 3 người đàn bà – những người mà thời đó gần như không có giá trị trong cuộc sống ngoài xã hội – lại ở lại với Người trong suốt đoạn đường gian truân, đau khổ của Ngài đến tận sau khi Ngài chết.
Từ trên Thập giá cao ngất, Ngài dõi mắt xa hơn hòng tìm kiếm hình bóng các môn đệ. Máu và mồ hôi, đau đớn thể xác trộn với đau đớn về tâm hồn khi không thấy bất cứ môn đệ nào sau khi đã bị một môn đệ nộp Ngài. Vậy mà Ngài vẫn yêu thương và tha thứ. Tha thứ cho mọi tội lỗi. Ngài tha thứ cho người trộm lành, tha thứ cho hết thảy mọi yếu đuối, tội lỗi của các môn đệ, của nhân loại. Giờ thì chúng ta có dám đến bên Ngài để được tha thứ không?

Cecilia Kim Hương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *