Trong Tuần Thánh này, bầu khí luôn trang trọng, buồn thương và hy vọng. Nó mang sắc tím man mác, nôn nao. Những buổi nguyện ngắm, than khóc nhưng không thê lương. Buồn của chiều hôm, thở than nhưng không tuyệt vọng. Tối – Thánh lễ!
Mấy hôm rày Cha xứ hay trích trong Tin mừng về thánh Phê-rô. Cha nhấn mạnh về sự nhiệt thành của Thánh và Cha cũng giảng sâu hơn sự kiện Thánh Phê-rô chối Chúa ba lần. Khi còn là ông Simon, ông dám bỏ lại của cải, gia đình và người thân yêu để đi theo Chúa, không màng danh lợi. Biết đi theo là khổ, mà Simon vẫn theo. Một lòng, một dạ! Đấy không phải là sự tận trung, sự yêu thì là gì!!! Tôi tin không ai trong chúng ta nghi ngờ sự nhiệt thành của Thánh!
Và rồi, trong vườn cây dầu, với biến cố khi quân dữ đến bắt Chúa, Phê-rô đã vung gươm!
Và rồi, Phê-rô chối Chúa! Ba lần!!!
Đau đớn cho Phê-rô!
Đau đớn cho phận người mỏng dòn yếu đuối khi mang phận người của Thánh Phê-rô! Ta đâu có khác, khác chăng chỉ là khác thời đại, còn sự mỏng dòn, yếu đuối, đổi thay vẫn nguyên như vậy.
Tiếng gà gáy khiến thánh Phê-rô ngước nhìn lên cao, thấy ánh mắt Chúa đầy yêu thương, thấu hiểu và tha thứ!
Thánh khóc!
Ta có khóc không??? Ta có biết khi nào mình đã chối Chúa mà khóc không???
Cecilia Kim Hương

