Tôi lên đại học và ở trọ quanh quẩn khu Nước Ngầm này từ năm 2015. Khi ấy chưa có nhà thờ và lối vào nhà thờ thời bấy giờ vẫn là cái ngõ nhỏ giữa 2 cái ao. Thời ấy vẫn còn đi lễ ở nhà dân, họ là những giáo dân cũ của Giáo họ Thánh An-tôn cũ, tôi cũng tham dự một vài lần và thời bấy giờ tôi cứ nghĩ bao giờ mới có nhà thờ nhỉ?
Vì quả thực người đi lễ thì ít, người sở tại còn ít hơn.
Thế rồi đến hôm nay có nhà thờ, có đông giáo dân, có nhiều thiếu nhi tôi mới thực sự hiểu được như lời Thánh Vịnh – “Việc Chúa làm cho Pháp Vân ôi thực vĩ đại ta thấy mình chứa chan niềm vui”.
Những ngày đầu, chỉ là một góc đất nhỏ, rồi san lấp rồi đổ đất biết bao ngày đêm khó nhọc của cha con chúng tôi. Những năm đầu chỉ là một góc nhỏ, nhà tôn thấp và thật là nóng.
Có những hôm nóng tới mức phải ra ngoài sân.
Ấy vậy nhưng tôi nghĩ đó là những Thánh lễ sốt sắng và đầy ý nghĩa với cha con chúng tôi.
Rồi diện tích thì nhỏ, nhà thờ cứ phải cơi nới, rồi xây sửa nhiều lần. Cha con cũng thật vật vả lấp đất, bê xi, bê gạch, phụ hồ công việc nào cũng thật nặng nhọc và cần nhiều hy sinh.
Có những lần nhọc quá khi chiều về, tôi hát nhẩm câu hát “Con dâng Chúa đôi tay này bao vất vả làm cho tê tái…”
Vừa xây sửa, vừa dọn dẹp vừa dâng Thánh Lễ trong những điều kiện khó khăn như vậy. Thế mà bàn tay Chúa cứ “ từ từ” từng bước Giáo xứ đã có nhà thờ, phòng giáo lý, rồi điều hoà,…
Nếu nhìn ở 2 đầu mốc thì mới thấy được “Ơn Chúa dạt dào” cho Pháp Vân.
Nhưng đó có phải là điều lạ đâu, từ ngàn xưa Chúa hành động nơi những điều nhỏ bé, ví như Pháp Vân là hạt cải nhỏ bé nay đã là cây lớn để Chúa Nhật nào giáo xứ tôi cũng có 5 Thánh Lễ.
Hôm nay là ngày quan thầy Giáo xứ, là một dịp để cùng nhìn lại một mốc thời gian ngắn trong lịch sử phát triển của giáo xứ. Vừa là dịp để mỗi người Pháp Vân cùng với cha xứ tạ ơn Chúa cách đặc biệt.
Và cuối cùng, như có lời hát “ Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ thưởng công bội hậu cho cha xứ, cho mọi người vì những nhiệt thành của mọi người nơi giáo xứ Pháp Vân thân thương này!
Gioab B. Khuyến Trần


