Tôi không ít lần được nghe hoặc chứng kiến những người cha, người mẹ phải đau khổ vì con cái. Làng tôi ở, biết bao bạn trẻ dính vào nợ nần tài-xỉu và vì thế gia đình cũng phải khốn đốn theo. Hay lúc tôi bé hơn một chút có người anh kia trong làng vì cờ bạc mà bố mẹ dù làm bao nhiêu cũng không lại, đến độ phải bán cả đất ở mà đi tha phương. Hay có đôi vợ chồng cụ già kia nuốt nước mắt vào trong, khi thấy cảnh anh em ruột thịt trong nhà đòi chia đất cát: “ Thằng này cũng phải có phần ở đây đấy nhé!”
Hay khi tôi đã trưởng thành và có gia đình, có người bạn của tôi vì làm ăn lụi bại mà rơi vào cảnh chán nản rượu chè, mẹ của bạn cũng sang nhà tôi ban đêm mà gọi: “Bác xin cháu, cháu làm ơn làm phúc, cháu giúp bạn.”
Nhắc tới người cha, người mẹ đau khổ vì thương con cái. Làm tôi nhớ tới một Thiên Chúa toàn năng, Ngài yêu chúng ta và cũng đau khổ vì chúng ta.
Thiên Chúa là cha phép tắc vô cùng, chúng ta vẫn tuyên xưng như vậy. Nhưng Thiên Chúa lại chẳng thể hiện quyền bình như cách con người của chúng ta vẫn thể hiện. Toàn năng nhưng đầy yêu thương, vì yêu mà Thiên Chúa chuẩn bị mọi thứ, cho con người toàn quyền sử dụng trên mọi thụ tạo, và mong con người hạnh phúc. Thiên Chúa toàn năng đó lại đau khổ, khi con người phản bội trong tội lỗi. Ngài đau khổ nhưng vẫn ấp ủ kế hoạch cứu độ con người qua Chúa Giêsu con yêu dấu của Ngài – “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con Một của Ngài” – (Ga 3,16).
Khi Chúa Giê-su đến trần gian, Ngài là khuôn mặt hữu hình của một Thiên Chúa vô hình. Nơi Đức Giê-su ta thấy sự toàn năng đầy yêu thương của Thiên Chúa, người săn sóc, chữa lành, an ủi và xót thương những con người đau khổ mà Ngài gặp. Ngài đồng cảm trọn vẹn với thân phận con Người. Ta thấy Ngài vui với người vui, Ngài đau khổ với những đau khổ của con người.
Đức Giê-su liền khóc. Người Do Thái mới nói : “Kìa xem ! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy – (Ga 15,35-36).
Tình yêu của Chúa Giê-su, tiếp tục được thể hiện nơi bữa tiệc ly, thời điểm mà Người sắp hoàn tất công trình cứu chuộc của Thiên Chúa Cha với lời nguyện dành cho những môn đệ và cho cả những người chúng ta. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần – (Ga 17,15) và “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta – (Ga 17,20)
Chúa Giê-su thực sự khao khát tình yêu của nhân loại, tình yêu trao ban như Chúa Cha cho Chúa Con, tình yêu nhận lãnh như Chúa Con với Chúa Cha. Lạy Cha con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con – (Ga 17,24).
Tình yêu ấy, cũng đau khổ tột độ, khi cô đơn cùng cực trên cây thập Giá. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con – (Mt 27,46). Nhưng trong đau khổ đó, ta vẫn thấy một Chúa Giêsu xót thương nhân loại: Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm – (Lc 23,34). Và cả khi Ngài đã hiến mạng nơi Thánh Giá, trái tim yêu thương vẫn tiếp tục đổ máu và nước ra nơi cạnh sườn bị đâm thâu.
Những tưởng những đau khổ sẽ chôn vùi tất cả nơi ngôi mộ gần đồi Golgotha, nhưng Thiên Chúa đã hoàn tất cuộc sáng tạo mới nơi sự Phục sinh của Chúa Giê-su. Ngài sống lại với đầy vết tích của đau khổ – hãy xem tay, chân và cạnh sườn Thầy. Và các môn đệ, sợ sệt người Do Thái, đã được bình an và biến đổi nhờ Thần Khí từ đấng Phục Sinh.
Xin cho những gia đình đang đau khổ, tìm được bình an nơi Chúa Giêsu Phục sinh.
——-
Suy tư, Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi
Bút Mọn

