Lạy Chúa, mùa Giáng sinh năm nay chỉ còn ngày nữa, chúng con, đàn chiên của Chúa sắp tạm biệt niềm hân hoan mừng đón Chúa Giê-su xuống phàm, khoác phận làm người của Mùa Giáng Sinh mà về lại mùa thường niên. Khi chúng con đang hân hoan trang hoàng hang đá mừng đón Chúa thì đôi lúc con thấy dư vị xót xa. Con cứ mường tượng mẹ Maria, thánh Giu-se vui mừng biết bao khi Giê-su hài nhi ra đời, được mẹ tròn con vuông. Nhưng nhìn lại cảnh Mẹ sinh con Thánh trong đêm đông lạnh buốt mà so sánh với cảnh ngày nay nhiều bà mẹ sinh nở được chăm bẵm, mà con lại thấy nhói lòng. Nhiều phụ nữ giờ đây sinh con thường nhận sự chiều chuộng của gia đình vì mọi người biết việc sinh nở đâu phải chuyện dễ dàng. Vậy mà, khi xưa mẹ Maria đi biển với Giuse thợ mộc ở bên và đám cừu, lừa. Con Mẹ, Đấng Thánh được sinh ra “nằm trên nắm cỏ, máng lừa”. Người mặc lấy thân phận làm người trong đêm đông tối, lạnh, trong hoàn cảnh không thể cùng khốn hơn. Trong đêm lạnh thinh không đó, chỉ có những mục đồng đến chào Người, chỉ có ba vị khách phương xa lần theo ánh sao chiếu mà đến, với tấm lòng khát khao ánh sáng, khát khao sự thật, khát khao được bái lạy Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa. Ngài đã xuống trần, đem ánh sáng đến cho muôn dân và cứu độ những ai muốn được cứu. Nghĩ đến đây mà thấy “chạnh lòng thương”. Thương vậy, nhưng đèn hoa của những ngày Giáng sinh có thật sự là chiều sâu của cõi lòng ta khi đón Chúa. Các vị mục tử ngày nay luôn thúc giục dân Chúa mở lòng ra, đón Chúa. Mong rằng cánh cửa trái tim của dân Chúa luôn mở ra, để Chúa đến và ở lại với ta trong cuộc sống mỗi ngày, bằng hành động làm đẹp lòng Chúa. Mong lắm!
Cecilia Kim Hương

